Cảnh giác với các luận điệu xuyên tạc về phiên toà xét xử vụ khủng bố ở Đắk Lắk
- Những chiêu trò của các thế lực thù địch sử dụng nhằm chống phá cách mạng Việt Nam. Qua các vụ án, chúng thổi phồng, suy diễn, lái vụ việc sang hướng quy kết thành những vấn đề chính trị của đất nước.
Từ 16-20/1/2024
TAND tỉnh Đắk Lắk đã đưa ra xét xử sơ thẩm 100 bị cáo trong vụ khủng
bố, tấn công trụ sở UBND hai xã ở Đắk Lắk, giết hại cán bộ, chiến sĩ Công an và
người dân vào rạng sáng 11/6/2023. Dư luận đồng tình với bản án các bị cáo phải nhận.
Vậy nhưng, lợi dụng sự việc này, các thế lực thù địch lại ra sức xuyên tạc, bóp
méo với mục đích chính trị hoá vụ án.
Bản án thích đáng cho những kẻ khủng bố
“Tội Khủng bố bị cả thế giới lên án, trong đó nước CHXHCN Việt
Nam là thành viên ký kết các điều ước quốc tế chống khủng bố” - đó là lời mà vị
Chủ tọa phiên tòa nhấn mạnh trước khi tuyên án. Hội đồng xét xử khẳng định, đây
là vụ án hình sự đặc biệt nghiêm trọng, hành vi của các bị cáo là đặc biệt nguy
hiểm cho xã hội, bất chấp pháp luật, ngang nhiên xâm phạm tài sản của cơ quan
Nhà nước, cá nhân cũng như tính mạng của cán bộ, chiến sĩ Công an, cán bộ cơ
quan Nhà nước và người dân thường vô tội, xâm phạm nghiêm trọng đến an ninh
quốc gia…
Vì vậy, có 10
bị cáo phải nhận mức án chung thân về tội khủng bố.
Các bị cáo còn lại trong nhóm phạm tội “Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân
dân” và “Khủng bố” bị xử phạt mức cao nhất là 20 năm tù giam và thấp nhất là 3
năm 6 tháng tù giam. Riêng 2 bị cáo Lê Văn Nghĩa (SN 1956) bị xử phạt 2 năm tù
giam về tội “Tổ chức cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh trái phép” và bị cáo Y
Cing Byă (SN 1991) 9 tháng tù giam về tội “Che giấu tội phạm”. Về trách nhiệm
dân sự, buộc 92 bị cáo liên đới bồi thường cho 25 bị hại, đại diện hợp pháp của
bị hại là các tổ chức, cá nhân về các khoản chi phí cứu chữa, mai táng, thiệt
hại về tài sản.
Bản án nhận
được sự đồng tình cao của dư luận, nhất là người dân khu vực Tây Nguyên. Người
dân nhận thấy, 10 bị cáo bị phạt tù chung thân, số còn lại lãnh án từ 9 tháng
đến 20 năm tù là đúng người, đúng tội, đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật,
nhưng cũng thể hiện được chính sách nhân đạo của pháp luật đối với những người
lầm lỡ phạm tội, ăn năn hối cải.
Bản án nghiêm
minh đối với những kẻ khủng bố, chống phá nhằm lật đổ chính quyền nhân dân có
tác dụng răn đe, giáo dục ý thức với những ai đang mộng tưởng và có ý đồ chính
trị đen tối, chống đối chính quyền, đi ngược lại lợi ích của nhân dân.
Nhân dân ta đã trải qua cuộc đấu tranh trường kỳ gian khổ hy
sinh mới giành được độc lập, tự do cho đất nước, mọi người dân Việt Nam đều có
nhiệm vụ bảo vệ và xây dựng
đất nước, những ai chống lại chính quyền là chống lại quyền lợi của
nhân dân, cần phải nghiêm trị.
Cảnh giác trước thủ đoạn đánh tráo bản chất vụ án
Bản án trên nhận được sự đồng tình ủng hộ của người dân Việt
Nam; tuy nhiên, với các thế lực thù địch và các phần tử cơ hội chính trị, chúng
tung ra thông tin sai sự thật, các hình ảnh được dàn dựng, cắt ghép với mục
đích chính trị hoá vụ án.
Trên các trang
mạng xã hội, các trang tin thiếu thân thiện với Việt Nam như Đài Á châu tự do
(RFA), BBC Tiếng Việt, VOA tiếng Việt đã đăng tải nhiều bài viết có tính chất
áp đặt, suy diễn vụ việc sang hướng quy kết thành những vấn đề chính trị của
đất nước. Nhiều bài viết, bình luận bẻ lái, xuyên tạc, cho đó là “vi phạm nhân
quyền”, “vi phạm dân chủ”, “tranh giành quyền lực”, “thanh trừng phe nhóm”,
“lỗi do độc đảng”… Cá biệt như các bài viết “Vụ xả súng tại Đắk Lắk vào tháng
6/2023 là “phản kháng chống lại áp bức” (RFA), “Thấy gì từ phiên tòa xét xử 100
người vụ tấn công trụ sở UBND xã ở Đắk Lắk?” (BBC tiếng Việt), “Việt Nam nói vụ
xử án ở Đắk Lắk mang tính ‘nhân văn’, giới quan sát nói gì?” (VOA tiếng Việt),…
đã đưa nhiều thông tin sai sự thật, mang tính chụp mũ, suy diễn.
Thậm chí, nhiều
bài viết liên tục vu cáo Việt Nam đàn áp người dân tộc thiểu số và quy kết hành
vi tấn công khủng bố là phản ứng từ sự dồn nén, phẫn uất của người dân. Những
bài viết phiến diện, bịa đặt như thế được chia sẻ liên tục trên các fanpage của
tổ chức khủng bố Việt Tân, các hội nhóm các dân tộc thiểu số, khiến một số
người hiểu sai bản chất vụ việc. Chúng cố tình đánh tráo bản chất, biến vụ
khủng bố thành vấn đề xung đột, mâu thuẫn trong các dân tộc ở Tây Nguyên nhằm
kích động tâm lý kỳ thị dân tộc, gây chia rẽ giữa đồng bào các dân tộc ở Tây
Nguyên.
Đồng thời,
chúng tạo cớ để kêu gọi các nước, các tổ chức quốc tế can thiệp vào công việc
nội bộ của nước ta. Chúng tẩy trắng hành vi khủng bố và kích động, xuyên tạc
chính sách đại đoàn kết dân tộc của Đảng ta, đồng thời tiếp tục cổ suý, kích
động cho những hành động khủng bố trên.
Từ phiên toà,
các thế lực phản động đã moi móc, quy chụp các vấn đề về dân tộc ở Tây Nguyên
như “Nhà nước Đê-ga”, “Tin lành Đê-ga” để chống phá nước ta. Chúng xuyên tạc
chính sách đại đoàn kết dân tộc, chính sách tôn giáo của Đảng ta. Chúng vu cáo
Nhà nước phân biệt đối xử, đàn áp quyền của người dân tộc thiểu số, nhằm làm
suy giảm niềm tin của nhân dân, kích động đồng bào chống đối chính quyền, đòi
ly khai, quyền tự trị…
Những chiêu trò
trên, các thế lực thù địch sử dụng thường xuyên, lặp đi, lặp lại nhiều lần nhằm
chống phá cách mạng Việt Nam. Qua các vụ án, chúng thổi phồng, suy diễn, lái vụ
việc sang hướng quy kết thành những vấn đề chính trị của đất nước. Vì vậy, người
dân cần tỉnh táo, đề cao cảnh giác, không tin vào luận điệu xuyên tạc, suy
diễn, quy chụp của những phần tử cực đoan, cơ hội chính trị; không tiếp tay cho
các thế lực thù địch chống phá Đảng, Nhà nước và nhân dân.
Nguồn:
Baonghean.vn