Các
cuộc "cách mạng màu" đều khiến các quốc gia chìm trong bất ổn. Ảnh
minh họa
Âm mưu kích động “cách mạng màu”
“Cách mạng màu” là thuật ngữ chỉ các cuộc bạo lực
chính trị có tổ chức, chính biến phi vũ trang ở quốc gia có chủ quyền nhằm lật
đổ nhà nước đương nhiệm, gây ra khủng hoảng chính trị bằng phương thức bất bạo
động, có sự kết hợp giữa những kẻ chủ mưu trong nước và thế lực bên ngoài,
thông qua cái gọi là “giương cao ngọn cờ dân chủ”, lôi kéo người dân tuần hành,
biểu tình, bạo loạn lật đổ.
Nếu như trước đây, đối tượng nhắm đến là các quốc gia
theo chế độ XHCN, thì hiện nay “cách mạng màu” còn diễn ra ở các nước có xu hướng
không thân thiện với Mỹ và phương Tây. Vì vậy, trong những năm cuối thế kỷ XX,
đầu thế kỷ XXI, thế giới chứng kiến hàng loạt cuộc “cách mạng màu” nổ ra ở các
nước có thể chế chính trị đa nguyên, đa đảng thuộc Trung Đông và Bắc Phi hay
khu vực Đông Âu là Gruzia, Ukraine… dẫn đến các quốc gia đó rơi vào tình trạng
bất ổn chính trị và hệ quả của nó vẫn kéo dài đến tận bây giờ.
Thời gian qua, thông tin, hình ảnh về biểu tình, bạo
loạn tại Venezuela, Bangladesh và đặc biệt là Myanmar. Cùng đó, từ biểu tình chống
chính phủ sang xung đột vũ trang và sắc tộc. Các thế lực thù địch lợi dụng mạng
xã hội, thông qua các nền tảng như Facebook, Telegram, YouTube… để thực hiện âm
mưu lôi kéo người dân các nước tham gia vào “đám đông cách mạng màu”.
Các thế lực thù địch, các tổ chức phản động lưu vong,
các đối tượng chống đối đã triệt để lợi dụng mạng xã hội để xuyên tạc thông tin
và hướng lái dư luận theo mục đích khác.
Thông qua các hình thức bình luận chuyên đề, hội luận,
chúng lồng ghép ý đồ xuyên tạc, bịa đặt, bóp méo lịch sử, bôi nhọ lãnh tụ dân tộc
và vai trò lãnh đạo của Đảng, âm mưu kích động bạo loạn, biểu tình tại Việt
Nam. Các trang như Việt Tân hay Chân trời mới Media thì tung hứng kiểu “Liệu Việt
Nam có giống như Venezuela”; “chúc mừng người dân Bangladesh thay đổi chế độ độc
tài, bao giờ tới Việt Nam”…
Các cuộc biểu tình gây bất ổn ở Venezuela.
Các thế lực thù địch triệt để lợi dụng không gian mạng
nhằm tuyên truyền, kích động người dân cổ súy cho việc thay đổi nền tảng xã hội.
Từ chiêu bài dân quyền, dân chủ, chúng kêu gọi người đọc thực hiện “cách mạng
màu”, trước mắt là “cách mạng màu online”. Chúng lợi dụng những vấn đề nóng
trong đời sống xã hội như ô nhiễm môi trường, khiếu kiện đất đai, chủ quyền biển
đảo nhằm đả kích, bêu xấu chế độ XHCN mà Việt Nam đang xây dựng. Từ đó, chúng
kêu gọi thay đổi để đi theo mô hình dân chủ của Mỹ và phương Tây…
Cần cảnh giác cao, nhất là lớp trẻ
Điều dễ nhận thấy là ở các cuộc “cách mạng màu” đã xảy
ra, vai trò của lớp trẻ, sinh viên, học sinh khá lớn. Các đối tượng cầm đầu đã
kích động tâm lý muốn thể hiện bản thân, muốn thành người truyền cảm hứng của lứa
tuổi này để lôi kéo, lợi dụng.
Tất nhiên, ở những nước xảy ra “cách mạng màu”, lợi
ích đâu chưa thấy, chỉ thấy hàng chục năm trời, các quốc gia đó vẫn chìm trong
xung đột, bất ổn kéo dài. Bởi lẽ, mục đích của các đối tượng thực hiện “cách mạng
màu” là biến đất nước đó trở nên bất ổn để phục vụ cho lợi ích của chúng, không
quan tâm đến lịch sử, dân tộc, không vì tự do, hạnh phúc của người dân.
Hầu hết các cuộc bạo loạn lật đổ đều mang tính manh động,
thiếu kiểm soát. Từ đó, các nước lớn tìm cách can dự với những mưu đồ chính trị
riêng, phục vụ cho lợi ích riêng. Cùng với đó, việc lợi dụng triệt để truyền
thông và mạng xã hội để chống phá càng khiến tình hình ngày càng trở nên mất kiểm
soát...
Sự kiện người dân tụ tập theo kêu gọi của các đối tượng,
tổ chức phản động xảy ra đáng tiếc ở Bình Thuận năm 2018.
Tại Việt Nam, thời gian qua, một số tổ chức phản động
thường đội lốt “dân chủ”, “nhân quyền”, “xã hội dân sự” để kêu gọi, cấu kết lực
lượng thực hiện ý đồ chống phá Đảng, Nhà nước. Hành vi của chúng đã gây tác động
tiêu cực đến đời sống chính trị, xã hội nước ta, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự.
Các tổ chức này tìm cách móc nối, tuyển chọn một số thanh niên trong nước đưa
ra nước ngoài đào tạo nhưng thực chất là để tập hợp lực lượng, kích động bạo loạn,
biểu tình trong nước, gây dựng các tổ chức chính trị đối lập.
Chúng cài cắm người vào các hội, nhóm sinh viên, thanh
niên để đăng tải các bài viết, hình ảnh xuyên tạc về tình hình Việt Nam. Từ đó,
nhen nhóm, nuôi dưỡng tư tưởng “làm cách mạng”, “làm leader” (lãnh đạo). Đặc biệt,
thông qua các nhóm kín trên Telegram, Facebook, chúng nhồi nhét “giấc mơ Mỹ”,
những hình ảnh hào nhoáng về xã hội thượng lưu, sung sướng ở nước ngoài. Đây là
một trong những hình thức chống phá rất nguy hiểm mà mỗi phụ huynh và sinh
viên, học sinh cần cảnh giác cao độ.
Các cơ quan chức năng cần quan tâm hơn nữa đến công
tác tuyên truyền với sinh viên, thanh niên, trí thức. Các tổ chức chính trị, xã
hội như Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt
Nam… cần đẩy mạnh công tác giáo dục, tuyên truyền, cảnh báo để thanh niên, sinh
viên hiểu rõ âm mưu và bản chất của “cách mạng màu”, tránh xa các tổ chức đội lốt
xã hội dân sự, các phong trào mạo danh “yêu nước”, nhưng thực chất là kêu gọi tụ
tập, gây rối an ninh, trật tự. Trong đó, cảnh giác cao với các khoản học bổng
núp dưới danh nghĩa tổ chức phi chính phủ (NGO) hoặc các tổ chức dân sự trá
hình.
Nhiều đối tượng, tổ chức phản động xúi dục người dân
tham gia các sự kiện biểu tình, chống đối, gây bất ổn xã hội.
Đồng thời, thiết lập các diễn đàn hữu ích trên các mạng
xã hội với nhiều hình thức phong phú để thu hút cộng đồng trẻ tham gia. Tại các
diễn đàn đó, cần cung cấp thường xuyên các âm mưu, thủ đoạn của chiến lược “diễn
biến hòa bình” để lớp trẻ nhận diện và cảnh giác.
Cùng với đó, đẩy mạnh tuyên truyền về các giá trị lịch
sử, niềm tự hào dân tộc, để mỗi người Việt Nam, nhất là thế hệ trẻ Việt Nam
ngày hôm nay hiểu được giá trị vĩ đại của các cuộc cách mạng giải phóng dân tộc
và sự nghiệp đổi mới. Đó cũng là cơ sở để giới trẻ không bị mơ hồ, ảo tưởng bởi
những luận thuyết kêu gọi cách mạng đường phố, phản kháng phi bạo lực, xúi giục
đấu tranh đòi lật đổ chế độ mà kẻ địch rêu rao “vì tương lai tốt đẹp”. Qua đó,
“tạo đề kháng” cho thế hệ trẻ và người dân với thông tin xuyên tạc, sai sự thật,
kích động từ các tổ chức và đối tượng chống đối.
Trần Lâm
Nguồn: baonghean.vn